Mất nhà, đất vì hợp đồng ủy quyền “có hay không”?
Năm 2010, anh N.V.L con rể bà Đ.T.N vay của ông Đ.V.Q ở cùng thôn số tiền 50 triệu đồng. Đổi lại, anh N.V.L phải mượn “sổ đỏ” của gia đình mẹ vợ bà Đ.T.N (vì đất của anh N.V.L đang ở không có sổ đỏ) để đưa cho ông Đ.V.Q.
Sau đó, ông Đ.V.Q dẫn người đến nhà bà Đ.T.N ký hợp đồng ủy quyền (thời hạn 10 năm) cho B.T.A một người không quen biết với nội dung “…được toàn quyền quản lý, sử dụng, thế chấp vay vốn ngân hàng, bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn ngân hàng …”.
Có được bản hợp đồng ủy quyền cùng “sổ đỏ” của gia đình bà N, B.A.T đã thế chấp ngân hàng vay 1,5 tỷ đồng, thời gian vay 9 tháng. Nhưng sau 1 năm kể từ ngày vay tiền, B.T.A vẫn không trả tiền cho Ngân hàng, Ngân hàng xuống nhà bà N thì gia đình bà N mới biết mình đã ủy quyền cho một người không quen biết.
Mặc dù đã nhiều lần làm việc với B.T.A yêu cầu “trả sổ đỏ” và ngân hàng để thay tài sản thế chấp của B.T.A để đảm bảo khoản vay của B.T.A nhưng đến nay B.T.A vẫn không thanh toán nợ, không thay tài sản thế chấp và cắt đứt mọi liên lạc, không còn cư trú tại địa phương.
Tính cả tiền gốc, lãi đến hạn và lãi quá hạn, hiện tổng số tiền phát sinh đã gần 9 tỷ đồng.
Gia đình bà Đ.T.N như “đứng đống lửa, như ngồi đống than”, bởi mảnh đất hương hỏa gần 390 m2 đang có nguy cơ bị ngân hàng phát mại. Bởi, gia đình bà Đ.T.N đã ủy quyền cho bên thứ B.T.A đứng ra dùng “sổ đỏ” thế chấp vay tiền, không muốn bị phát mại nhà đất phải hoàn trả toàn bộ số nợ phát sinh mà B.T.A đã đứng ra vay mượn nếu không ngân hàng buộc phải áp dụng biện pháp cần thiết để xử lý tài sản thế chấp.
Vụ việc của gia đình bà Đ.T.N không phải là trường hợp hiếm gặp vào thời điểm hiện nay. Thường thì Tòa án sẽ tuyên Ngân hàng thắng kiện bởi “giấy trắng mực đen”, “bút sa, gà chết”.
Vậy gia đình bà Đ.T.N có thể làm gì để giữ lại được nhà, đất?
Hợp đồng ủy quyền của gia đình bà Đ.T.N được các thành viên trong gia đình ký, được công chứng và có hiệu lực theo quy định của pháp luật. Vì vậy, khi B.T.A sử dụng Giấy chứng nhận QSDĐ của gia đình bà Đ.T.N để thế chấp vay vốn ngân hàng nhưng không trả tiền thì Ngân hàng có quyền yêu cầu xử lý tài sản thế chấp (quyền sử dụng đất của gia đình bà Đ.T.N) để thu hồi nợ của B.T.A.
Để giảm bớt thiệt hại đối với trường hợp này, thiết nghĩ gia đình bà Đ.T.N nên thương lượng với Ngân hàng để Ngân hàng đồng ý cho gia đình bà Đ.T.N trả thay B.T.A một phần tiền và rút tài sản thế chấp về. Trường hợp không trả tiền thay B.T.A tiền cho Ngân hàng thì khả năng cao là tài sản thế chấp sẽ bị xử lý để thu hồi nợ. Sau khi bán tài sản thế chấp, nếu số tiền bán được cao hơn số tiền nợ của ngân hàng, chi phí liên quan đến việc thi hành án….thì bên có tài sản thế chấp sẽ được trả lại số tiền này.
Trên thực tế không hiếm gặp các trường hợp tương tự và hậu quả là bên có tài sản thì mất nhà, mất đất trong khi tiền thì không được sử dụng. Hoặc nhiều trường hợp khi không tiếp cận được vốn ngân hàng đã ủy quyền cho người khác sử dụng sổ đỏ của mình để vay giúp, song không ngờ phải gánh món nợ khổng lồ “từ trên trời rơi xuống”. Hay rất nhiều trường hợp khác lại ủy quyền cho người khác quản lý, sử dụng, định đoạt nhà đất… Sau đó, người được ủy quyền lại chuyển nhượng đất cho người thứ ba, thế chấp vay tiền nhưng không trả…. Hậu quả là người có nhà đất bị mất nhà, đất.
Do đó, khi ký bất kỳ một văn bản nào, đặc biệt là văn bản liên quan đến tài sản thì người ủy quyền, người có tài sản cần phải đọc, xem xét thật kỹ trước khi ký, khi không hiểu rõ thì không nên “nhắm mắt” ký bừa.
(Bài viết này thuộc về Văn phòng Luật sư Hoàng Phát, vui lòng trích nguồn khi sử dụng. Điều khoản được trích dẫn có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc. Mọi ý kiến thắc mắc về bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail luatsuhoangphat@gmail.com)